Breaking News

Cậu bé bánh mì

Tôi cũng biết được thêm nhiều điều, trong cái ngõ nhỏ quen thuộc mà ngày nào tôi cũng đi qua ấy, có một gia đình tuy thiếu thốn về vật chất nhưng có tình yêu thương bao la và một trái tim màu hồng.

Tôi đạp xe thong dong trên con đường dài từ trường về đến nhà theo cái cách tôi thích là bỏ hai tay. Có đôi chút nguy hiểm nhưng tôi vẫn thích, đó là cảm giác bay bổng để cho làn gió mềm mại ùa vào mặt. Tôi rất tự tin với tay lái của mình, có thể nói là “lụa”, hay đi xe bỏ hai tay nhưng chưa bao giờ ngã. Chúng nó gọi tôi là Lụa thay cho cái tên thật của tôi. Đến đoạn đường vắng người, tôi nhắm mắt lại tận hưởng sự trong lành của không khí. Tôi sực mở mắt ra, xe của mình đâm vào vật gì đó cưng cứng, loạng choạng loạng choạng khiến tôi mất kiểm soát tay lái,đâm cái “bụp” vào một thằng nhóc. Người tôi đau ê ẩm, phải một lúc tôi mới lấy hết chút sức lực còn lại đứng dậy, từ nãy đến giờ tôi quên mất sự có mặt của thằng nhóc kia. Thằng nhóc đang ngồi khóc, nhưng nó khóc không ra tiếng, tôi nghĩ nó đau quá đây mà, tôi lên tiếng:

- Này nhóc bị đau chỗ nào vậy?

Tôi không thấy nó trả lời, lại hỏi tiếp:

- Có cần chị đưa đến bệnh viện không? Cho chị xin lỗi nha!

Thằng bé nói trong tiếng nấc:

- Em không sao, nhưng... túi bánh mì của em... rơi xuống chỗ bẩn rồi, không ăn được nữa…

Tôi nghĩ bụng, thằng nhóc này 9,10 tuổi rồi mà tham ăn quá vậy. Người thì không lo, đi lo cho mấy cái bánh mì. Tôi phì cười bảo:

- Em không sao là tốt rồi,còn bánh mì chị sẽ mua đền em.

- Thật à chị? Em cảm ơn chị nhiều nhé!

Ánh mắt thằng bé chợt bừng lên, sáng long lanh cứ như nó vừa có một niềm vui lớn lắm. Tôi nghĩ: “Thằng bé này giống hệt cu cậu nhà mình, thấy ăn là sáng mắt lên.” Tôi bảo nhóc:

- Lên xe chị chở đi mua bánh mì nào!

- Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ.

Tôi rút ví trong balo ra xem còn khoảng bao nhiêu tiền, tìm hết ngăn này đến ngăn kia chẳng thấy đồng nào. Thôi chết,quên tiền ở nhà rồi, đen đủi thế không biết. Tôi quay sang nhìn thằng nhóc, thấy mặt nó hí hửng, tôi không nỡ nói là chị không mang tiền.

- Chị ơi đi mua bánh mì thôi!

Nó giục tôi nữa, thú nhận sự thật có lẽ là cách tốt nhất bây giờ:

- Hôm nay chị quên không mang tiền rồi, bữa khác chị đền nhóc nhé?

Nét mặt thằng bé ỉu xìu như bánh bao ngâm nước, tự nhiên tôi lại thấy buồn cười. Giá mà lúc đó tôi biết được rằng mấy cái bánh mì quan trọng với nó nhường nào thì tốt biết mấy. Nó lễ phép:

-Vâng, không sao chị.

Nó lẳng lặng bỏ đi, tôi nhìn theo nó. Thằng bé thật là ngoan, nó tin là tôi không lừa nó, lại còn rất lễ phép với tôi. Nhất định lần sau gặp tôi sẽ mua cho nó thật là nhiều bánh mì luôn. 

Tôi dựng chiếc xe lên, ngồi lên đạp mới biết xe bị tuột xích, tiền thì không mang sửa xe kiểu gì bây giờ? Cuối cùng đành phải ngậm ngùi, lầm lũi dắt xe một đoạn đường dài để về nhà. Cho đến hôm nay thì tôi chừa hẳn cái vụ đi xe đạp bỏ hai tay, vừa hại người,vừa hại mình...

Về đến nhà, tôi bị ba mẹ la cho một trận quá trời luôn. May mà tôi không bị thương chỗ nào, chỉ ê ẩm người chút thôi.

Những ngày sau tôi tiếp tục băng băng trên con đường ấy, vẫn chiếc xe đạp ấy, nhưng không bỏ hai tay, và hơn cả như thế là tôi không còn gặp cậu bé kia nữa.


Cái ngày hôm ấy, hôm trời mưa to lắm, mưa tầm tã suốt cả giờ đồng hồ, tôi bỗng nhìn thấy thằng bé đó. Nó mặc áo mưa, nhưng tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt nó, cái dáng người nhỏ nhắn của nó. Tay nó mang túi bánh mì, bọc mấy lớp nilon liền. Tôi gọi với theo nó:

- Này nhóc ơi! Chờ chị với! Chị mua bánh mì cho!

Thằng nhóc không chú ý đến tôi, nó vẫn chạy. Tôi phóng xe đuổi theo nó, nó chạy còn nhanh hơn cả tôi đạp xe ấy, nãy giờ đuổi theo nó, lòng vòng qua mấy cái ngõ nhỏ thì mới đến chỗ nó sống, tôi nghĩ thế vì đến đây nó đi chậm lại. Tôi thấy nó cởi áo mưa, bước vào một cái lán. Chẳng nhẽ đây là nhà nó? Không phải đâu, nhà gì mà nằm trên bãi đất hoang, lại đơn sơ như thế.

Tôi đã từng xem thời sự, xem những đoạn phim nói về cuộc sống của những người nghèo khổ sống trong túp lều tranh đơn sơ, nhưng cái tôi nhìn thấy là một cái lán dựng bằng những cọc gỗ được chắp vá những mảnh nilon mỏng manh, những miếng bạt cũ. Bước đến cái lán, thấy bên trong còn hai người nữa, một người phụ nữ và một đứa trẻ tầm 5 tuổi, có lẽ đây là mẹ và em trai của nhóc. Nhóc đang đỡ mẹ dậy cho bà uống thuốc, thằng nhỏ kia đang ngồi gặm bánh mì. Tôi lên tiếng:

- Cho chị vào nhà được không?

Thằng nhóc quay ra nhìn tôi với ánh mặt ngạc nhiên đôi chút sững sờ, cả mẹ và em trai nó cũng hết đỗi ngạc nhiên. Tôi nhoẻn miệng cười, cởi áo mưa ra, bước vào trong mặc dù chưa ai nói câu gì.

- Cháu là… - Mẹ nó nhìn tôi chăm chú.

- Cháu là bạn của em này - Tay tôi chỉ vào nhóc.

- Từ trước đến giờ nó đâu có kể với cô về cháu đâu nhỉ?

Tôi kể hết đầu đuôi sự việc ra, nghe xong mẹ nó nói:

- Ra là vậy, bữa đó cả nhà phải nhịn đói, tội cho Nam đi làm mệt mà cũng không có gì ăn.

Câu nói ấy khiến tôi áy náy vô cùng. Tôi không hề biết rằng chỗ bánh mì ấy lại quan trọng với gia đình Nam thế, chỗ bánh mí ấy để nuôi sống cả nhà Nam... Tôi thấy tội cho nó quá!

- Cháu xin lỗi cô, hôm đấy cháu không mang tiền nên không mua bánh mì mới đền cho Nam được.

Đến bây giờ Nam mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Em thật không ngờ là chị lại tìm đến tân đây! Bây giờ em phải đi làm rồi, chị ngồi nói chuyện với mẹ em nhé!

- Khoan đã, chị muốn đưa em cái này.

Tôi móc hết số tiền trong ví ra đưa cho Nam.

- Em cầm lấy đi mua đồ ăn cho mẹ và em trai em đi.

- Em không nhận đâu, chị cất tiền đi.

Cả mẹ thằng bé và nó đều từ chối nên tôi đành cất đi. Mẹ Nam tâm sự với tôi:

- Thằng Nam ngoan lắm cháu à! Từ ngày bố Nam mất, cô lại không đi lại được, nó phải bỏ học nửa chừng kiếm tiền nuôi cô và em. Nó đi làm được bao nhiêu đều giành mua thuốc cho cô nên bữa nào cả nhà cũng chỉ ăn bánh mì thôi, lắm hôm nó còn nhịn đói để cho cô và em ăn cơ. Cô thương nó lắm... - Nói đến đây nước mặt mẹ Nam đã tràn đầy khóe mắt - Nhiều lúc cô chỉ muốn chết đi cho em nó bớt đi gánh nặng, nhưng lại sợ không có người bảo ban, dạy dỗ các em… - Hai hàng nước mắt của người thiếu phụ lăn dài trên gò má gầy guộc, khuôn mặt xanh xao, ánh mắt xa xăm đau khổ.



Tôi cầm tay cô ấy an ủi:

- Cô à, cháu biết là Nam thương cô nhiều lắm đấy, nó có thể làm tất cả vì cô, nếu mà cô chết thì nó cũng không muốn sống đâu cô ạ! Vì thế mà cô phải cố gắng lên cô nhé, mau mau khỏi bệnh để Nam đỡ vất vả, cả nhà vui vẻ ấm áp bên nhau suốt đời cô nhé!

- Cô không bao giờ đi lại được nữa rồi, cô tự trách bản thân mình kém cỏi không làm được cái gì. Không chăm lo được cho con mà phải để nó vất vả chăm sóc. Cô đúng là một người mẹ tồi!

- Không phải đâu cô ạ,cô đừng nghĩ thế, Nam chỉ cần cô mãi mãi bên cạnh nó mà thôi, đó điều khiến Nam cảm thấy hạnh phúc nhất đấy cô ạ!

Người phụ nữ ấy nhìn tôi với ánh mắt biết ơn... Thằng bé em Nam nhìn tôi:

- Chị ơi, em cũng thương mẹ, thương anh Nam lắm, em cũng muốn kiếm tiền nuôi mẹ giúp đỡ anh.

- Em à! Em còn quá nhỏ, em không thể đi làm được đâu, bây giờ em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời mẹ và anh Nam là giúp đỡ anh Nam và thương mẹ rất nhiều rồi đó! Em có muốn đi học không?

- Em thích lắm nhưng... - Thằng bé cúi đầu, giọng buồn thiu.

- Được rồi, mỗi buổi học về chị sẽ ghé qua đây dạy học cho cả hai anh em luôn nhé? Em đồng ý không?

- Ôi! Thật không hả chị? Vui quá mẹ ơi, con sắp được học rồi...

Tôi lấy tiền trong ví ra:

- Cô nhận đi ạ, đây là tình cảm của cháu dành cho cô và hai em, cô mà không nhận tức là cô không thèm tình cảm này của cháu rồi.

Mẹ Nam cố gắng lê sát đến bên tôi, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, hai hàng lệ lại tuôn rơi:

- Cô cảm ơn cháu nhiều lắm, nhờ có cháu mà cô cảm nhận được lòng nhân ái, cái mà cô nghĩ chẳng hề tồn tại một cách đơn giản như thế.

Nắm lấy bàn tay cô, mỉm cười rồi chợt nhớ ra phải về, vội vàng tạm biệt mẹ Nam và em Nam ra về.

Hai mẹ con mỉm cười vẫy tay chào tôi. Nhờ có gia đình bé Nam mà tôi mới thấu hiểu được tình thương giữa người với người nó bao la, rộng lớn như thế nào... Dắt xe đến đầu ngõ, tôi chợt quay lại nhìn... Nơi đây có một cậu bé 10 tuổi đầy nghị lực, vất vả kiếm sống để nuôi cả gia đình, tôi khâm phục Nam vô cùng! Tôi cũng biết được thêm nhiều điều, trong cái ngõ nhỏ quen thuộc mà ngày nào tôi cũng đi qua ấy, có một gia đình tuy thiếu thốn về vật chất nhưng có tình yêu thương bao la và một trái tim màu hồng.