Giọt yêu thương (Chương 1)
An đã yêu cái hiệu sách cũ nhỏ bé này, yêu những cuốn sách cũ bám đầy bụi, kể cả những cuốn không còn nhìn thấy tựa nhưng nội dung vẫn hay. An cảm thấy mình khôn lớn hơn, vẫn không có bạn thân, không người yêu nhưng cô đã tìm lại được ước mơ của mình.
Chương 1: Hiệu sách cũ và gã khó ưa.
An thả người xuống chiếc ghế bành đã cũ, mùi ẩm mốc phảng phất xung quanh. Trời lại mưa, hiệu sách cũ cô làm thêm ế ẩm. Đã mấy ngày rồi, mưa liên tục, mưa âm ỉ tưởng như có thể làm nát hết đống sách cũ trên mấy cái kệ gỗ cũng toàn mùi ẩm mốc. Đã nhiều lần cô mở lời đề nghị ông chủ nơi cô làm nên tân trang lại mấy cái kệ, sách cũ thì được chứ kệ sách cũ kĩ thế kia nhìn không được hay cho lắm. Nhưng ông cụ cười rồi trả lời vẻ đùa cợt: “Thứ gì cũng có cái giá của nó, đồ càng cổ thì càng quý!”, An chỉ còn biết nhún vai thở dài lẩm bẩm: “Trên đời có người ngoan cố thế này ư?”
Phải, trên đời luôn có những kẻ không bao giờ muốn thay đổi, đơn giản vì họ thích thế hay chỉ vì lười không muốn thay đổi. Xét cho cùng, An cũng thuộc vào loại người ngoan cố. Nói thế bởi vì cô chưa thay đổi được cách sống, thói quen sống và thói quen suy nghĩ của mình. Con gái lớn, hai mươi tuổi đầu rồi nhưng cô vẫn cho rằng mình còn trẻ con, vẫn chưa đến tuổi yêu đương và việc học là quan trong nhất. Không bạn thân, không người yêu, không người quen…ở Sài Gòn đất chật người đông, nơi duy nhất cô thường lui tới là hiệu sách cũ và người cô thường xuyên gặp chính là ông già ngoan cố - chủ của hiệu sách này.
Cố gắng nhấc người dậy khỏi chiếc ghế bành để thoát khỏi cơn buồn ngủ, An đi loanh quanh trong cái hiệu sách chỉ vẹn vẹn 20m2 với đống sách cũ được cô xếp gọn gàng trên kệ. Ông chủ khen cô có “ khiếu sắp xếp sách”, thế là như một đứa trẻ bị dụ kẹo, ngày nào An cũng cố gắng sắp xếp cho thật gọn gàng những quyển sách bụi bám đầy, nhiều quyển không còn gáy vì quá cũ, quá nát.
Là sinh viên năm nhất của một trường Đại học công lập, nhưng ít người biết đến, An lại trở thành một đứa không có mục tiêu, vì cô rớt nguyện vọng 1 và đậu nguyện vọng 2, phải đến khi làm nguyện vọng 2, cô mới biết đến trường này, trường đại học mà bé hơn cả trường cấp 3 An từng học. Làm xong thủ tục nhập học, việc đầu tiên cô làm là đi dạo vòng vòng quanh nơi cô trọ, như có duyên với hiệu sách cũ này, cô đi qua đúng lúc ông chủ đang cầm vài cuốn sách cũ ra để rủ bụi, thế là bao nhiêu tinh hoa trời đất được An hít phải, rồi cô hắt hơi liên tục ba cái ngay trước mặt ông chủ.
- Có sao không con? Chú đang dọn dẹp, không để ý có người đi qua!
- Dạ, khô…ng…hắt xizzz….sao ạ.
- Chà chà, trời sắp mưa rồi đây, không biết dọn kịp không nữa, chắc phải tìm người phụ giúp mới được. Con có mua sách không? Sách cũ nhưng nhiều sách hay lắm.
An không để ý câu sau, nhanh nhảu hỏi lại.
- Chú tìm người phụ bán ạ?
- Phải.
- Con được không ạ? Con là sinh viên, con cũng muốn có việc làm thêm.
- Thế thì tốt, con chỉ cần ghé qua lúc rảnh, xếp sách cho gọn gàng, tiền lương 1 triệu 1 tháng, nếu làm tốt chú sẽ tăng.
An gật đầu cái rụp, vì sách là thứ nó yêu thích nhất. Còn gì tuyệt hơn khi vừa có tiền, vừa được gần gũi với thứ mình yêu thích mỗi ngày.
Mưa vẫn rơi, đã 5h chiều rồi.
An làm ở đây được ba tháng rồi, nhưng chưa bao giờ cô thấy ông chủ đóng cửa hiệu trước 9h tối dù có ngày không thấy bóng dáng một người khách nào. Khi An hỏi lí do thì ông chỉ cười và nói ngắn gọn: “Làm người phải có nguyên tắc, đôi khi nguyên tắc là một thú vui cô bé ạ!”. Dạo đầu, An ít khi ở cửa hiệu quá 7h tối, nhưng về sau, cô không thể bỏ mặc ông chủ tốt bụng của mình phải một mình dọn sách đóng cửa hiệu nên nán lại đến 9h tối, có lúc ông chủ mệt về trước, An đóng cửa hiệu về sau. Cô cũng chưa bao giờ dám hỏi về gia đình ông, đơn giản vì cô không thấy ai khác ngoài ông ở cái hiệu sách cũ kĩ nhỏ bé này, cô ngầm hiểu ông không có gia đình hoặc là có một gia đình không mấy tốt đẹp. Đôi lúc nhìn ông chủ, cô cảm thấy mình quá may mắn vì những gì cô có trong cuộc sống, một gia đình hạnh phúc, mọi người luôn yêu thương quan tâm lẫn nhau, dù ba mẹ cô cũng làm việc vất vả, nhưng ít nhất chị em cô cũng luôn quan tâm, giúp đỡ ba mẹ những việc nhỏ trong gia đình. Đôi lúc cô thầm hỏi tại sao ông chủ đối xử tốt với cô như vậy, chưa quát mắng cô bao giờ, cũng không trừ lương nếu cô phải đi học nhóm không đến chỗ làm… Dù trước đây khi chưa vào Sài Gòn, cô vẫn nghe người ta nói ở đây lắm kẻ lừa đảo, phải cẩn thân, không ai cho không ai thứ gì. Nhưng mỗi lần nhìn ông chủ, cô mang một niềm tin tuyệt đối, cô tin một người yêu sách, những quyển sách dù đã cũ nát cũng không nỡ vứt thì không bao giờ là kẻ xấu, cô tin ông và thầm coi ông như một người ba thứ hai.
- Hôm nay con thấy chú có vẻ mệt mỏi, chú về nghỉ đi, con trông cửa hiệu cho.
- Tại trời mưa nên bệnh nhức mỏi lại tái phát thôi, đã ngoài 50 rồi mà, tuổi già đến nhanh quá!
- Chú chưa già đâu, so với những cuốn sách ở đây thì chú vẫn trẻ lắm lắm ý! Hi hi
- Con bé này! Chỉ được cái nói đúng!
Người bạn già vui tính của An luôn biết cách đối đáp lại những câu chọc ngoáy của cô, có vẻ người yêu sách thì tâm hồn bao giờ cũng rộng lượng hơn những người không bao giờ đọc sách.
Hôm nay được nghỉ môn Triết, An tính về phòng trọ ngủ một giấc rồi chiều dậy qua hiệu sách làm. Nhưng cô nghĩ ông chủ đang mệt, tranh thủ đến sớm phụ bán nên ra khỏi cổng trường liền ghé ngay qua cửa hiệu sách.
Cửa đã mở, nhưng lạ kì là không có ai trông, An nghĩ ông chủ đi ra ngoài ăn sáng hay làm việc gì đó nên cũng không thắc mắc gì nhiều. Trời lại đổ mưa. Cứ nghĩ không có khách và ông chủ sẽ về, cô yên tâm ngồi xuống chiếc ghế bành cũ, nhắm mắt lim dim để nghe tiếng mưa một cách thuần khiến, sự thật là cô rất yêu mưa, yêu như yêu một quyển sách quý đọc mãi không chán.
Có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, An khẽ mở mắt, cô bắt gặp một ánh mắt khác đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, giật mình An đẩy mạnh hắn ra xa rồi đứng phắt dậy, chưa kịp nói gì, người kia lên tiếng.
- Là khách hay là người bán sách?
- Người bán…mà anh hỏi làm gì? Anh đến mua thì phải gọi tôi chứ, sao tự tiện… im lặng không nói gì, lại còn…
- Còn sao?
An đưa mắt về hướng khác, mặc kệ đôi mắt đang chờ đợi câu trả lời, đúng hơn là săm soi câu trả lời của An.
- Thôi đủ rồi!
Hắn đẩy An ra rồi ngồi xuống ghế bành, mặt nhăn nhó, có lẽ vì mùi ẩm mốc từ chiếc ghế làm hắn khó chịu.
- Tên này!... Anh…
An ngạc nhiên về thái độ của hắn mà không thốt nên lời, cô đứng lặng một lúc cho đến khi hắn cất tiếng, nghe đầy vẻ cao ngạo.
- Hôm nay ba tôi không khỏe, tôi qua đây coi giúp hiệu sách, có cô ở đây rồi thì tôi đi!
Nói rồi hắn đứng dậy, lấy áo khoác rồi bước đi.
- Đứng lại!
An đưa tay kéo áo hắn lại, vừa ngạc nhiên, vừa khó chịu, An không để hắn kịp phản ứng:
- Sao anh biết tôi ở đây bán sách? Anh lấy quyền gì nói tôi ở đây coi cửa hiệu cho anh đi? Đứng đó, ở đây mà coi cửa hiệu!
- Chẳng phải cô làm thêm ở đây sao? Tôi lấy quyền con của ông chủ ở đây để ra lệnh cho cô. Sao hả? Không thích thì nghỉ việc đi!
- Gia môn bất hạnh!
- Cô nói gì?!!!
- Tôi cho anh tỉnh táo lại này thưa công tử!
Nói rồi An đầy anh ta ra ngoài mưa. Đứng ngoài mưa, hắn trợn tròn mắt, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống An. An quay vào trong không nói gì nữa, hắn bước vào theo.
- Cô muốn gì? Thích gây sự à?
- Thôi cái giọng điệu lưu manh của anh đi, lau người rồi ngoan ngoãn ngồi đây như lời ba anh nói.
Nói rồi An lấy trong ngăn tủ nhỏ của bàn thu ngân ra một chiếc khăn bông, là khăn của cô cất sẵn ở đó để mỗi khi đi làm gặp mưa có khăn lau khô.
- Không lau! Cái con nhóc xấu xí này, ra lệnh cho ai thế hả?
- Với tư cách là người làm việc ở đây lâu hơn anh, tôi không ra lệnh cho anh mà chỉ giúp anh thực thi mệnh lệnh của ba anh thôi.
- Đồ điên!
Nói rồi hắn ta bước thẳng vào trong bàn thu ngân, ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt đầy thù hận. Mưa vẫn rơi, đã 11h trưa, cả buổi sáng chỉ có 4 người khách, đôi lúc An tự hỏi tại sao thú vui của ông chủ lại kỳ lạ đến thế, một tháng tiền thu được chưa chắc đã bằng số tiền ông trả lương cho cô. Hắn ngồi đó, cô không quan tâm đến hắn. Như thói quen, cô thưởng thức món ăn tinh thần một cách chăm chú, chậm rãi cùng với tiếng mưa mỗi lúc một dày hơn. An cất sách, nhìn đồng hồ, cô đứng dậy lấy trong túi sách chiếc ô gấp rồi bước về phía cửa.
- Đi đâu đấy!
- Đi mua cơm, anh có ăn không?
- Không ăn!
- Kẻ nhàn rỗi như anh không ăn cũng không sao, tôi thì phải ăn để làm việc!
Vừa quay đi, An nghe thấy tiễng réo khe khẽ từ bụng của ai kia. Cô lấy tay bụm miệng cười, để ai kia phải ngượng đỏ mặt.
- Cơm gà hay cơm sườn? Yên tâm là tôi sẽ tính vào tiền lương cuối tháng ba anh trả cho tôi, tôi không cho không ai cái gì đâu!
- Gà!
- Được rồi, gà, kẻ thô lỗ! Ha ha!
An cười khoái chí rồi mở ô lên đi về phía cửa, bỏ mặc sau lưng ánh mắt hình viên đạn. 15 phút sau, An quay về, ngoài cơm ra cô còn mua thêm hai cốc trà sữa, món thức uống khoái khẩu của cô. Mỗi lần ngồi ở góc quán gần chỗ trọ để uống trà sữa, cô lại nhớ đến hương vị trà sữa ở quê mình, nhớ hai đứa em suốt ngày đòi chị đưa đi uống trà sữa, nhớ những chiều mưa ngồi cười khúc khích cùng lũ bạn trong quán trà sữa thân quen… Mỗi lúc trời mưa, người ta thích nhâm nhi tách cà phê nóng ấm, còn cô lại thích vị ngọt thanh, mát lạnh của trà sữa mỗi lần mưa không đem theo ô, ngồi trong quán nhâm nhi trà sữa, ngắm mưa. Phải chăng thú vui của cô là như vậy?
- Cơm của anh đây, tôi khuyến mãi cho anh thêm cốc trà sữa, nếu không uống thì nói trước để tôi uống!
Hắn không nói gì, kéo cốc trà sữa về phía mình, giống như sợ An sẽ lấy lại không cho hắn uống. Dáng vẻ lúc này với lúc đầu hoàn toàn trái ngược nhau, phải chăng do hắn đói quá mà quên mất sĩ diện hay vì hắn cũng thích uống trà sữa như An. Không biết nữa, nhưng An vẫn muốn nhìn hắn như lúc này hơn. Ăn xong, hắn để hộp cơm lên bàn, đợi An đem đi vứt. An nhìn hắn như một cậu em khó ưa, nhún vai rồi đem đi bỏ thùng rác. Cô không nghĩ mình có thể nói chuyện nhiều hơn nữa với loại người như hắn, cô uống xong trà sữa, đặt lưng xuống chiếc ghế bành thân quen, cô tiếp tục nhắm mắt nghe tiếng mưa.
- Ê nhóc! Làm ở đây lâu chưa?
- Hơn ba tháng rồi!
An vẫn nhắm mắt, có chút ngạc nhiên.
- Ông già đối xử với nhóc thế nào? Có tốt không? Lương tháng bao nhiêu?
- Một triệu một tháng, có tháng 1 triệu hai.
- Thế đối xử?
- Ai đối xử? Đối xử ai? Anh bao nhiêu tuổi rồi mà ăn nói toàn giọng điệu khó nghe thế?
- Không nói thì thôi! Thế bao giờ tôi được rời khỏi đây?
- 9h tối!
- Cái gì? Điên à? Không có khách thì đóng cửa mà về chứ!
- Làm người phải có nguyên tắc, có những nguyên tắc là thú vui của con người! Ba anh nói thế đấy. Anh là người không có nguyên tắc, nhưng chắc anh phải biết thú vui của ba mình chứ nhỉ, tôi không hiểu anh là con của ông chủ hay là người dưng nữa.
Hắn im lặng không nói gì nữa. Trời chiều, mưa ngớt dần. Hiệu sách nằm trong con đường nhỏ nên ít người, ít xe qua lại. Yên tĩnh. Có một câu nói rất hay ở trong một cuốn sách Hạt giống tâm hồn: “Càng trong tĩnh lặng, người ta càng suy ngẫm được nhiều hơn”, quả nhiên là như vậy, không biết từ bao giờ, An đã yêu cái hiệu sách cũ nhỏ bé này, yêu những cuốn sách cũ bám đầy bụi, kể cả những cuốn không còn nhìn thấy tựa nhưng nội dung vẫn hay. An cảm thấy mình khôn lớn hơn, vẫn không có bạn thân, không người yêu nhưng cô đã tìm lại được ước mơ của mình.
- Anh là con cả à?
- Không! Con thứ hai, anh cả tôi mất rồi, vì anh tôi mà ba tôi sống chết cũng phải giữ cái hiệu sách cũ nát này, đúng là cổ hủ.
- Vậy ư? Nhưng sao tôi chưa gặp anh ở hiệu sách bao giờ?
- Tôi không thích sách, nhất là đống sách cũ nát này, nhìn bẩn và hôi hám lắm.
- Anh có bao giờ nghĩ rằng nếu có người nói nhìn anh bẩn và hôi hám anh sẽ ngồi im cho người ta nói không? May mắn cho anh là những quyển sách này có tâm hồn cao thượng, không thì anh chết chắc!
- Cô lại nói nhảm giống ba tôi rồi. Này nhóc! Có người yêu chưa?
- Một câu quen thuộc tôi vẫn thường nghe! Có rồi thì sao mà chưa có thì sao?
- Tôi cá chắc là cô chưa có! Con gái có người yêu rồi không ai như cô cả.
- Biết rồi thì anh còn hỏi làm gì? Đừng chọc tức tôi!
- Ha ha! Cẩn thận trở thành một bà cô già khó tính đấy nhóc ạ. Nhất là khi nào cũng ngồi chung với đống sách cũ nát này thì… sớm muộn gì cũng ống chề thôi.
- Tôi thà ngồi đây suốt đời còn hơn ngồi cùng người như anh, thà làm một quyển sách cũ không còn tựa còn hơn là giống như anh- một cuốn sách được mã bề ngoài, trong thì rỗng tuếch, toàn giấy trắng chấm đen…
- Thôi được! Thôi được! Tôi chịu thua, nhóc con nhiều lý lẽ quá.
- Ba anh bị đau thế nào? Có nặng không?
An cố gắng hít thở thật nhẹ bầu không khí ướt át và để nghe thấy câu trả lời từ hắn, nhưng không có tiếng đáp lại. Cũng không định chờ đợi câu trả lời từ một kẻ kiêu căng, An thở dài, nhúc nhích đôi vai để tìm lấy sự thoải mái từ chiếc ghế bành cũ kĩ.
- Tôi không hiểu tại sao anh có thể hưởng thụ như một công tử con nhà giàu trong khi ba anh phải vất vả như thế!
An lẩm bẩm, nhưng cũng hy vọng hắn sẽ nghe thấy và đáp lại câu nói của cô. Nhưng không có một âm thanh nào vang lên ngoài tiếng lá cây và mưa… Cô mở mắt, quay đầu lại nhìn về phía hắn, hắn nằm gục xuống bàn. An nhẹ nhàng đứng dậy, cô bắt chéo hai tay xoa vào hai cánh tay của mình, trời có vẻ lạnh dần về chiều. Càng tiến đến gần hắn, cô càng nghe rõ hơn hơi thở của hắn, lại gần hơn nữa, hắn đang ngủ. Hắn nhoẻn miệng cười, giờ An mới nhận ra hắn có lúm đồng tiền, cặp lông mày khá đậm và nét, nhìn nghiêng mũi hắn cũng khá đẹp. Phải thú nhận rằng An luôn ao ước có một người bạn trai có lúm đồng tiền, lông mày đậm và mũi cao… nếu hắn không khó ưa thì cô có thể nghĩ lại về cách cư xử của mình với hắn. Cô nghĩ thế, khoanh tay đứng cười thầm. Nhìn xuống chỗ hắn ngồi, một chiếc túi không được chủ nhân coi trọng và vài cuốn sách rơi ra ngoài.
- Toán đại số 12, ngữ văn 12, địa lí 12…
An nhìn lên hắn rồi nhìn xuống mấy cuốn sách, cô thầm hiểu điều gì đang diễn ra. Cô nhẹ nhàng quay về với chiếc ghế bành, ngồi xuống rồi cười khẩy… “Giờ thì ai mới là nhóc con!”
GreenStar