Breaking News

Thông điệp từ những tấm thiệp (Kỳ 2)

Nó không thể diễn đạt được cảm xúc của nó lúc ấy. Người nó cứ nóng ran như phát sốt. Nó viết tên Quân lên tay rồi vừa ngắm nghía vừa cười tủm tỉm. Nó tự hỏi... phải chăng đó là tình yêu?

Cả một mùa hè chỉ có 2 tháng mà nó tưởng chừng như đã 2 năm rồi nó không gặp Quân. Nó không biết làm cách nào để liên lạc với Quân. Nó không muốn giữa chúng nó cứ như thế mà xa cách… Lòng tự trọng, tự ái, tự cao gì đó, nó dẹp hết sang một bên, tìm đến nhà thằng Hiếu để hỏi số điện thoại nhà Quân, điều này không có gì là khó, cái khó ở đây là nó đã phải đấu tranh tư tưởng đến mức nào, phải mặt dày đến mức nào để có thể được nói chuyện với Quân.

Nó hồi hộp, nhấn số nhà Quân, hít một hơi dài, nó chờ đợi có người bắt máy trong vẻ mặt căng thẳng tột cùng, nó nghĩ lúc đó nếu có ai hù nó một phát, nó sẽ té xỉu ngay lập tức:

- Alô! – Đầu dây bên kia là giọng đàn ông.

Nó lắp bắp:

- Dạ…cho con hỏi…chú… đây có phải số điện thoại nhà bạn Quân không ạ?

- Ờ, đúng rồi con, con tìm Quân hả?

- Dạ…con… bạn Quân á chú, chú cho con… gặp Quân được không chú.

- Ờ, con chờ xíu nghen!

Nó nghe phía bên kia ồn ào “Quân! Có bạn tìm con!”

- Alô, ai vậy? – Là giọng của Quân.

Là giọng của Quân, nó đã nhớ cái giọng trầm ấm này biết bao thế mà nghe Quân hỏi, nó rung đến chẳng thốt ra được thành lời, nó đã nhớ hắn biết bao, cái tên to con, khù khờ và khô khan ấy.

- Alô… Alô…! – Quân lặp lại.

- Ờ! Quân hả? Biết tui là ai hông – Nó vờ bình tĩnh.

- Ủa, ai đây?

- Đừng có nói quên nha, tui Phương nè!

- Ủa, Phương hả? Ờ! Có gì hông? Sao biết số điện thoại nhà tui hay vậy?

- Thì hỏi!

- Ờ! Sao! gọi tui có gì hả?

- Có gì đâu, nghỉ hè, Quân có đi đâu chơi không?

- Ờ! Tui chuẩn bị về quê.

- Quê hả? Quê ở đâu?

- Quê nội! Ở Bình định.

- Hả, Quê nội tui cũng ở Bình Định nè! – Nó ngạc nhiên.

- Ủa vậy hả?chỗ nào, chỗ nào? Phù Mỹ hay Phù Cát? – Quân vồn vã.

- Phù Mỹ, vài bữa tui cũng về, đi chung hông?

- Khi nào Phương đi?

- 3 bữa nữa…

- À, tui chưa chắc, có lẽ tuần sau…

- Vậy à… - Giờ thì tới phiên nó hụt hẫng

- Vậy thôi, đi vui vẻ đi nghe, chắc tui không đi chung được!

- Ừa… vậy thôi… thôi Quân làm gì làm đi nha…

- Ừa… Ờ!

Một cuộc nói chuyện lãng nhách, lãng nhơ, không đâu vào đâu cả.

Đã lâu lắm rồi, nó mới nói chuyện với Quân lâu đến vậy. Nó thấy nhớ Quân và thật sự muốn hai đứa có một chuyến đi nào đó cùng nhau như… một cặp tình nhân vậy.

Cứ như thế mỗi tuần nó lại gọi cho Quân một lần để được nghe giọng của cậu, nó thấy vui đến kỳ lạ mỗi lần nói chyện với cậu nhưng thời gian cũng khiến nó nhận ra rằng tại sao mình lại “cọc đi tìm trâu” như thế này? Nó lại muốn cậu là người gọi cho nó, nó nói bóng nói gió để cậu hỏi số điện thoại nhà mình và qủa thật từ lúc hỏi số điện thoại, thi thoảng cậu lại gọi cho nó, nó chờ điện thoại từ cậu mỗi ngày, mỗi giờ và những lần chuông điện thoại nhà reo là nó lại nghĩ ngay tới cậu để rồi tự hụt hẫng cho chính mình.



- Này, tui đi về quê, có quà cho Quân nữa á!

- Vậy hả? Ờ để bữa nào tui tới nhà Phương chơi.

- Mà biết nhà tui hông?

- Thì hỏi!

- Ờ…

Nó hớn ha hớn hở, chờ Quân tìm đến nhà mình, nhưng không biết nó có xảy ra hay không.

Chưa kịp bước chân vào cổng, nó đã suýt bật ngửa người ra, tay chân nó cứng đơ lại như không hoạt động, nó không tin vào mắt mình. Quân đang ngồi trước sân nhà nó. Cậu ta đến thật! Cùng với thằng Hiếu và một đứa con gái nào đấy, nó không biết. Quân gọi nó ra một góc khác:

- Xin lỗi Phương nha! Tại tui không biết nhà nên nhờ bạn dẫn đi, giờ biết nhà rồi, bữa nào tui xuống một mình!

Tại sao Quân lại trở nên ngọt ngào với nó như vậy, nó không hiểu được, cậu không cộc lốc, khô khan như cái gã mà nó biết trước đây, không biết có phải chỉ là nó mơ tưởng thế không nhưng ánh mắt dịu dàng mỗi lần cậu nhìn nó khiến nó cảm thấy đến nghẹt thở.

Ngay sau khi tất cả trở về, nó bấm số gọi cho Quân:

- Có chuyện gì không Phương?

- … Quân nè, tui… tui có chuyện nàymuốn nói… Quân chỉ cần trả lời là chấp nhận hay không chấp nhận – Nó nghiêm túc nhưng lại vờ tưng tửng.

- Trời đất ơi! Nghe nghiêm trọng quá nha! Chuẩn bị tinh thần chưa?

- Rồi… chỉ cần nói chấp nhận hay không chấp nhận thôi nha!

- Ờ - Nó nghe Quân bật cười.

Thở một hơi dài, nó tự trấn tĩnh bản thân và thú nhận, nó biết, điều nó sắp nói ra đây thật sự “nguy hiểm” vô cùng, nó mạo hiểm như thế này bởi vì thật sự nó không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa. Nó biết nó là người như thế nào, một con nhỏ có lòng tự ái ngút trời và không biết che giấu tình cảm.

- Tui thích Quân…



Nó cảm thấy không gian ngưng đọng trong vài giây, ngay sau đó, nó thấy mình thật điên khùng hết sức. Tại sao nó phải nói mới chịu được? Nhưng nếu nó không nói thì đợi đến lúc nào đây? Không biết là nó nông cạn quá hay cứ nói thế ra cho rồi, người sẽ nhẹ nhõm phần nào, còn hơn là cứ ôm mãi trong người rồi thấy khó khịu, có khi còn phát bệnh tim không chừng.

- Ừ! Phương thích tui à? – Giọng của Quân cứ đều đều như không có một chút ngạc nhiên nào.

- Ờ…Tui thích lâu rồi…

- Ờ thì… Cứ thích đi… - Quân nói nhẹ bổng.

- Vậy là sao... Chấp nhận hả?

- Ừ! Chấp nhận – Quân lại bật cười.

Nó không thể diễn đạt được cảm xúc của nó lúc ấy. Người nó cứ nóng ran như phát sốt. Nó viết tên Quân lên tay rồi vừa ngắm nghía vừa cười tủm tỉm. Và giờ nó trở thành một cô nàng si tình thứ thiệt. Nó không cần biết là Quân có thích nó hay không, điều khiến nó hạnh phúc bây giờ là đã thành thật với bản thân mình, nói cho người khác biết tình cảm của mình thì có gì là sai, tại sao lại cứ phải “con trai mới đi tỏ tình chứ ai đời con gái đi tỏ tình”. Cứ chờ đợi đối phương ngỏ lời trước như vậy biết đâu lại đánh mất họ khi nào không biết.

Nhưng cũng kể từ đó, nó thường xuyên giận dỗi Quân vô cớ, khi cả tuần nó chờ đợi nhưng không thấy cậu gọi điện. Rồi cả khi Hiếu bảo với nó, Quân hay xuống nhà Hiếu chơi, nhưng không ghé nhà nó, mà nhà nó và nhà Hiếu thì có bao xa?

Nhỏ bạn thân thường rủ nó xuống nhà Hiếu chơi vì nó biết Quân thường đóng đô ở đó. Nó gặp Quân tại nhà Hiếu, cậu không nhìn lấy nó một chút nào, nó thấy Quân thân thiện với cô bé hàng xóm nhà Hiếu, nhỏ tên Vân, người mà hôm trước, ngày đầu tiên xuống nhà nó, Quân có dẫn theo. Không hiểu có chuyện gì, hôm ấy, mặt thằng Hiếu nhìn đăm đăm, một lát cả Hiếu, Quân và mấy đứa nào đó chạy đi đâu mất, cả con nhỏ bạn thân nó. Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Vân gọi nó:

- Phương, phương, tụi nó đánh lộn ngoài kia.

- Hả? Vụ gì nữa vậy?

- Không biết, ra xem đã!

Nó và Vân lật đật chạy theo.

Nó thấy một thằng nào đấy đang cầm dao đòi đâm thằng Hiếu. Mẹ nó đứng ngoài vừa la vừa khóc. Quân giựt lấy con dao từ tay nó, hai đứa giằng co, nó rớt cả mồ hôi hột vì hắn. Nó đứng bất động nhìn thằng con tai ấy và Quân giành nhau con dao, ngay lập tức nó tưởng tượng đến những cảnh máu me như trong phim hành động. Đám xung quanh, chẳng đứa nào dám nhào tới, sợ mang hoạ. Nó không muốn Quân điển trai của nó xảy ra chuyện kinh khủng gì, mặc dù nó biết Quân có võ, nó lân lấn tới cùng nhỏ bạn thân. Nhìn thấy chúng nó, Quân la:

- Mấy đứa con gái tránh ra!

Cái thằng kia cứ luôn miệng chửi rủa, đòi đâm đòi chém, một bác nào đấy chạy ra xách tai nó kéo về. Thế là xong.



Chúng nó lủi thủi quay lại vào trong nhà.Nó đi song song với Quân như thế, vậy mà cậu cũng chẳng nói lấy với nó một tiếng, nó lại tự ái, xem chừng mọi người không ai thấy mình, nó lầm lũi bỏ về. Con nhỏ bạn thân kéo nó lại, nhưng một mực nó không muốn đụng đầu với Quân nữa, nó bỏ chạy thật nhanh, không để con nhỏ đuổi theo.

Tối hôm ấy, nó cứ suy nghĩ mãi, thật ra thì tại sao đột nhiên Quân lại có thái độ thờ ơ với nó như vậy. Ngay lúc ấy, con nhỏ bạn thân gọi điện cho nó.

- Ê, sao tự nhiên nãy bỏ về mày!

- Thôi, tự dưng tao thấy buồn buồn.

- Gì vậy trời!

- Tại thằng Quân không nói chuyện với mày hả?

- Chắc vậy – Nó nửa đùa nửa thật.

- Ê, thằng Quân nó nói mày tán nó hả?

- Hả? – Nó nghe phát lùng bùng bên tai.

- Nó nói vậy á, hồi trưa, đang ngồi ăn chè, nó kể!

- Nó kể hả? cho mọi người luôn hả?

- Có ai đúc đâu mà hả miết vậy mày!

- Trời đất ơi, cái ông này!

- Mà có thiệt hông?

- Thì tao nói mày rồi đó, tao nói tao thích nó rồi, sao tự dưng lại đi nói với mọi người là tao tán nó.

- Vậy là nó chơi mày rồi! chơi một cú thiệt là đau đớn luôn – Con nhỏ bạn vỡ lẽ.

Nó tức muốn điên lên, ngay trong giây phút ấy, trái timnó như thắt cứng lại, hình tượng của hắn trong nó vỡ tan tành. Nước mắt nó bắt đầu ứa ra. Cái gì là tỏ tình, cái gì là tán tỉnh, hắn thật sự có coi nó ra gì đâu, không thích thì thôi đâu cần phải đi rao rêu như vậy. Thật sự là lòng tin của nó, tình yêu của nó và cả nỗi nhớ nó dành cho hắn vô nghĩa…

Kể từ ngày ấy, nó bặt vô âm tín với hắn. Nó không còn gọi điện cho hắn mỗi tuần, không đến nhà Hiếu để mong được gặp hắn, vô tình gặp hắn trên đường, nó cứ như thể rằng mình không quen, nhưng mà tim nó cứ đau nhói vì nhớ hắn. Nó đi nhớ một tên không xem mình ra gì, nó biết vậy nhưng vẫn cứ nhớ hắn. Mỗi lần nghĩ về kỷ niệm giữa hắn và nó lúc còn học cùng, nó lại bật cười như một con ngốc.


Giáng sinh lớp 12

- Alô, Quân hả?

- Ủa, à Phương, lâu rồi mới gọi điện nha!

- Ờ, Noel có đi đâu chơi không?

- Chắc có, có gì không? Định rủ tui đi chơi hả?

- Ờ không! Chỉ hỏi có rảnh thì xuống nhà Phương một chút.

- Ừa,vậy lát tui xuống.

Nó lại như vậy, lại gọi điện cho hắn, dù biết là không tới đâu,vẫn cứ dại khờ mơ tưởng về hắn.

Nó và quân lại ngồi trước sân, chỉ có hai đứa và khoảng cách rất gần. Nó đã chuẩn bị sẵn một tấm thiệp noel cho Quân, nhưng lại ngại không dám trao, nó nhét vào vở rồi cầm cuốn vở vừa nói chuyện vừa quay quay. Nó đang run. Nó không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu với Quân, bất chợt cánh thiệp trong vở rơi rơi ra vì nó quay hơi mạnh tay. Quân cúi xuống nhặt lấy.

- Tặng cho Quân đó, chưa kịp đưa… rớt mất.

Quân cười mỉm:

- Cám ơn nha! Tặng thiệp… mà cũng hông dám tặng.

Nó quê độ, lấy tay xoa trán rồi cười cười.

Rồi cuộc nói chuyện lại kết thúc lặng lẽ. Nó đang mong chờ điều gì từ Quân? Mong chờ điều gì khi nó chấp nhận rằng không cần Quân phải thích nó, hãy cứ biết rằng nó thích Quân là được. Nó đã không nhớ mình gạt lòng tự ái đi bao nhiêu lần rồi chỉ vì cậu. Đứa có tính khí nóng nảy như nó, cứ gặp cậu, nghĩ về cậu là lại mềm nhũn ra. Nó thật ghét bản thân mình chết được.

Chuyện gì đến cũng đến thôi, nó kéo dài nỗi đau của mình thì được gì. Cái gì cần chấm dứt thì sớm muộn gì cũng chấm dứt.

- Quân à, cắm trại qua lớp tui chơi nha!

- À, tui cũng không biết nữa, để coi tình hình sao, mà chắc cũng khó qua được… tại tui có hẹn đi ra ngoài với mấy đứa bạn.

- Ừa, sao cũng được,qua được thì qua!

Đặt điện thoại xuống, nó thở dài buồn bã.

Xem tiếp: Thông điệp từ những tấm thiệp (Kỳ cuối)

Nguyên Nhi