Bầu trời và chim trời (Kỳ 1)
1. Miên man mùa cũ.
“Có những tình yêu đã xa, đã qua. Nhưng nó không bao giờ chết đi, nếu như trong tim ta luôn luôn tồn tại hình bóng của nó.”
***
Chiếc máy bay từ từ bay vút lên không trông, phút chốc lẫn vào những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời cao xanh vời vợi.
Khoảnh khắc đó, tựa hồ như đang đứng trước một dòng sông chảy xiết, và một vật quí giá nào đó của mình đang trôi theo dòng nước chảy xiết kia mà không thể giữ lại. Vì ở ngay cái khoảnh khắc đó, tôi biết mình sẽ không còn có thể gặp lại em lần nữa, hay chăng ngày gặp lại nhau vẫn còn là con số không ai biết được.
Em đã đi như thế, Bỏ tôi lại với những tin yêu vẫn còn nồng đượm và một vết thương vẫn chẳng chịu lành lại sau bao nhiêu năm qua đi. Nỗi nhớ cồn cào và yêu thương âm thầm nhưng da diết. Tôi vẫn nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu được một ai khác, ngoài em.
“Gửi cho Thiên, chàng trai em đã “lỡ-yêu” dẫu biết là không-được.
Anh có biết không ! Ngay lần đầu tiên gặp anh, em cứ nghĩ mình gặp lại Khang – người em yêu suốt gần 4 năm trời. Nhưng khi nhìn anh với chị em cãi với nhau những điều rất trẻ con, em biết anh là Thiên, chứ chẳng phải là Khang của em. Vậy mà, nhiều lúc chỉ có anh và em ngồi cạnh nhau, em đã muốn tựa vào anh cho vơi bớt nỗi mệt nhọc suốt bao nhiêu năm nay phải gắng gượng bước đi một mình. Vậy mà, nhiều lúc trông thấy tên anh trong danh bạ điện thoại của em, em đã muốn nhắn cho anh một cái tin, chỉ là để bảo: “Ngủ ngoan”. Vậy mà, cái hôm em trú ở nhà anh vì trời Mưa to, em đã định nói em yêu bầu trời xanh, là anh đó Lam Thiên, thay vì em đã hỏi anh có yêu bầu trời không. Em thật ngốc đúng không anh ? Thật ngốc khi cố phủ nhận tình cảm của mình với anh chỉ là những rung động chỉ vì anh giống Khang.
Nhưng khi nhận ra rồi, hình như... đã muộn. Vì người yêu anh trước, là chị em. Mà em cũng không quan trọng trước sau, cái quan trọng ở đây, là vì người yêu anh trước là-chị-em – người chị mà ở kiếp sau, em vẫn muốn được làm em của chị 1 lần nữa. Em biết mình đã sai, khi yêu anh, khi yêu người mà mãi mãi em cũng không thể ở cạnh. Vì vậy, em đã từ chối anh.
Lam Thiên, anh là bầu trời của em, một bầu trời xanh cao vời vợi và đầy lòng khoan dung. Mãi mãi chỉ thế thôi. Và rồi mãi mãi, em sẽ chỉ yêu bầu trời xanh của mình. Còn anh, em nguyện đánh đổi hạnh phúc để anh và chị em có thể có được trọn vẹn niềm hạnh phúc đó.”
Linh Nhi, ở bên bầu trời kia, liệu em có bao giờ nhớ đến anh, Bầu trời duy nhất của riêng em?
2. Chia tay
Thu Hà Nội dai dẳng đến, là lại đến mùa nỗi nhớ len ra khỏi chiếc hộp gỗ kí ức được đóng kín cẩn thận. Đã là mùa Thu lần thứ n, nhưng tôi chẳng thể nào quen được cái mùa ẩm ương này. Không nóng cũng chẳng lạnh, có nắng có gió nhưng không có mưa. Đôi khi nghĩ nắng thế chắc nóng lắm, nhưng bước chân ra ngoài rồi mới nhận ra, Ừ, Thu đến rồi, nắng thế nhưng ai cũng phải cần một chiếc áo len mỏng, đủ ấm lẫn bên trong.
Mùa Thu là vậy, nhưng chẳng ai ghét nó được cả. Người ta ưa nó, và thậm chí là yêu nó, đến mức chỉ muốn ngồi không, mắt nhắm và tim thì cảm nhận hết thảy những gì trôi qua xung quanh. Phải chẳng vì chỉ có mùa Thu với bầu trời trong vắt không một gợn mây và những cơn gió dịu dàng quá đỗi thổi đến mới đủ sức để những con người dù bận đến đâu cũng phải dừng lại (?).
Hạ qua Thu đến là lại đến lúc Thụy Vi tìm tôi nhờ làm photographer miễn phí cho Vi. Tôi chẳng ngại những việc cỏn con như vậy, tôi chỉ ngại mùa Thu gặp Vi lại làm nỗi nhớ của tôi chẳng biết sẽ tràn đến đâu. Mà từ đó, có thể dẫn đến những việc làm ngốc nghếch hết sức (ví như là tôi sẽ gom hết số tiền có được mà đi mua vé máy bay bay sang London chỉ-để-gặp-Linh Nhi!!).
Thụy Vi thích đứng giữa một rừng cây bát ngát một màu vàng của lá đã đổi màu, rồi tay đưa hứng những chiếc lá vàng cứ chốc chốc nhẹ nhàng bay xuống một cách nữ tính nhất có thể, để chụp hình (!). Sau đó, Vi sẽ đòi đèo tôi đi một vòng Hà Nội, rồi kể đủ chuyện xưa như quả đất và những chuyện sẽ-xảy-ra-vào-10-năm-nữa. Rồi Vi và tôi sẽ đến những quán cóc ven đường mà Vi vừa phát hiện được. Với tôi, Vi trẻ con lắm, lại hay suy nghĩ phức tạp hóa mọi thứ lên, nhưng cốt yếu, tôi biết chỉ vì Vi muốn tôi cười, muốn tôi vui vẻ, lạc quan nhìn đời hơn
Thụy Vi, như em Vi vậy. Là Linh Nhi, người con gái tôi yêu.
Tôi gặp Linh Nhi vào một chiều cuối Xuân khi tôi cùng với mấy đứa bạn đến nhà Thụy Vi cùng học làm kimbap. Chiều hôm ấy, Nhi đang ngồi trên sân thượng, mắt hướng lên bầu trời xanh, tóc dài ngang vai nhẹ nhàng bay trong gió. Thấy miên man miên man và một nỗi buồn sâu thăm thẳm trong đôi mắt em. Và chính lúc đó, tôi biết mình đã sẵn sang để bắt đầu yêu, để hết lòng bảo vệ một ai đó.
Vài lần sau đó, Nhi hay cùng Vi đến các buổi cà phê đắng lặng ngắm dòng người của hội bạn (tất nhiên là có tôi trong đó) vừa mới lập. Khi là vô tình Vi đèo Nhi đi đâu đó rồi sẵn ghé vào, khi là cố tình từ những lời mời mọc của các thành viên trong hội. Có lẽ người ta nhìn thấy một điều gì đó rất lành, rất trong và rất cuốn hút từ em. Tôi không rõ. Tôi chỉ biết là từ ngày tiếp xúc với em nhiều hơn, nói với nhau nhiều câu chuyện vụn vặt hơn, tôi có cảm giác mình như một chiếc chong chóng, chỉ biết chờ gió đến để xoay… xoay mãi…
Ngày đó tôi đã tin, rồi sẽ hạnh phúc, rồi sẽ lớn những tin yêu, những ngọt ngào và cả những trong veo giữa tôi và Linh Nhi. Tôi đã tin với tất cả những gì có, tin và thực hiện những điều chưa đến để nó sẽ thành hiện thực. Chỉ có điều, tôi đã không nghĩ rằng, hạnh phúc không đơn giản để có được. Hạnh phúc của bản thân đôi khi sẽ phải đánh đổi bằng rất nhiều những nỗi đau từ người khác.
Sau khi tôi tỏ tình với Nhi và bị em từ chối. Nhi đi, bỏ tôi ở lại với những ngổn ngang suy nghĩ cứ đi vào đường cùng. Tôi đã trốn mình vào vỏ bọc của riêng bản thân, bỏ mặc những gì đang tồn tại xung quanh. Như để nuốt trọn nỗi đau, như để suy nghĩ về điều sẽ đến, về hạnh phúc có hay không ?. Cho đến khi Thụy Vi tìm đến tôi với đôi mắt ầng ậc nước và trên tay là quyển Nhật ký màu xanh bình yên và đẹp đẽ của Linh Nhi. Tôi mới biết rằng, thật ra thì mọi thứ không phải chỉ có vẻ bề ngoài, mà còn ở cả bên trong. Vậy nên đừng bao giờ vội vàng đánh giá một việc gì đó chỉ ở vẻ bề ngoài.
Tôi đã sai khi vội khép tội em vô tình, bỏ tôi lại với vết thương sâu hoắm. Mà không nghĩ đến em, khi chọn con đường đó, khi phải cố gắng mạnh mẽ để từ chối lời tỏ tình của tôi, đã đau, rất nhiều.
***
Thụy Vi đèo tôi đến một quán cóc gần Hồ Gươm sau khi đã hoàn tất buổi chụp hình lồng lộng gió Thu cộng với gần nửa tiếng để lượn Hà Nôi với những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Nhưng trong giọng Vi có chút buồn man mác lạ kỳ. Phải chăng lại đến lúc Vi đi ?
_ Cuối tuần nay em sẽ bay sang Italy, đại diện cho công ty tham dự Show thời trang Thu-Đông – Vi mở lời sau khi đã gọi thức uống.
_ Bao giờ em về lại Việt Nam ?
_ Chưa biết nữa. Thôi, anh có nhớ em nhiều thì cứ Mail cho em, em sẽ trả lời mà. – Vi cười trêu tôi.
Tôi búng mũi Vi một cái rồi cả 2 cười khì khì.
Đúng theo những gì tôi nghĩ, Vi lại đến tìm gặp tôi để nói lời chia tay. Và mặc dù tôi đã quen với cái thế sự đi đi về về của Vi như thế này, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút bâng khuâng trong lòng, rất nhẹ…
Sau khi đọc xong những dòng cuối cùng trong quyển Nhật ký của Linh Nhi, Thụy Vi khẽ bảo tôi mọi chuyện chỉ là do Nhi ngộ nhận mà thôi. Và tôi đã im lặng chấp nhận như điều đó là sự thật. Vì tôi biết, cách tốt nhất để không làm Vi bị tổn thương là xem như chưa từng có chuyện, Vi yêu tôi…
Tôi đã miên man nghĩ mãi về Linh Nhi, về Thụy Vi. Tôi biết mình yêu Nhi, chứ không phải Vi. Nhưng tôi không đành lòng làm Vi đau, không đành lòng từ chối tình cảm của Vi. Tôi loay hoay mãi trong mớ hỗn độn nỗi nhớ, nỗi đau và cả sự hối tiếc. Và tôi đã đi, bỏ lại những nỗi hoang mang trong lòng để bắt xe đi Tây Nguyên. Tôi đã tin, rồi con tim sẽ yên lại.
Cho đến khi Thụy Vi đến tìm, tôi biết, hóa ra không phải tôi đang tìm bình yên cho con tim. Mà là tôi đang trốn tránh, trốn Hà Nội với những con đường chỉ thấy bóng dáng của Linh Nhi, trốn Hà Nội với Thụy Vi và những câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Vi đã đến, ôm tôi từ đằng sau lưng và sụt sịt cánh mũi trách tôi sao mà ngốc thế. Chính lúc đó, tôi cũng đã trách mình sao quá ngốc nghếch, không giữ người con gái tốt như Thụy Vi. Biết đâu yêu Vi, đã chẳng có những con đường trái ngang đầy nước mắt như thế này (?)
Suốt khoảng thời gian Nhi bỏ đi, Vi đã ở cạnh tôi, như một người bạn. Mỗi sớm thức dậy, tôi nhận được tin nhắn khích lệ, động viên của Vi. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn quan tâm của Vi và câu nói “Bonne Nuit”(*). Luôn luôn và đều đặn, Vi ở cạnh bên tôi, bằng những tin nhắn, bằng những comment trên Facebook, bằng những cuộc hẹn cà phê cóc. Và bằng niềm tin Vi đã cấy vào lòng tôi, niềm tin rằng dù thế nào, Vi cũng sẽ là người đầu tiên đến bên cạnh tôi khi tôi cần.
Cứ như thế, tôi đi qua giông tố cuộc đời khi bên cạnh có Vi, khi trong lòng có những yêu thương be bé mà toàn vẹn. Tôi thấy mình nợ Vi, nợ một điều gì đấy mà có lẽ suốt đời này tôi cũng trả không hết. Và tôi đã quyết định, như một cơ hội dành cho bản thân, một cơ hội dành cho Vi. Tôi đã ngỏ lời với Vi, và được Vi đồng ý.
Hơn 1 năm qua, Vi ở cạnh bên tôi, với vai trò là một-người-bạn gái.
3. Trở về.
Những ngày Thụy Vi đi, Hà Nội bỗng trở nên rộng và sâu lạ thường. Cảm thấy trống hốc một khoảng khôn cùng. Tôi thấy thế. Mặc dù từ ngày Vi làm bạn gái của tôi, Vi vẫn cứ hay đi như thế. Chẳng phải vì công việc, tôi biết, mà vì một điều gì đó mà tôi không hiểu rõ. Vi cứ như vậy, trông xa mà hóa gần, trông gần mà hóa ra xa lắm… Như một Đêm Vi trở về sau một chuyến đi dài sang Hàn Quốc, Vi gọi cho tôi, chỉ vỏn vẹn: Vi muốn gặp Thiên! Đúng như phong cách của Vi, tùy hứng và cả ngọt ngào. Đêm đó, tôi gặp Vi và nhận được một cái ôm sực nức mùi “máy-bay” nhưng thật ấm áp. Rồi Vi cười, hỏi khẽ tôi:
_ Anh có sợ em đi luôn không? – Vi nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Đôi mắt đẹp đẽ làm tôi nhói lòng.
Tôi ngẩn người nhìn Vi. Câu trả lời mang tính nửa quan trọng, nửa đùa vui như thế, tôi không biết phải trả lời như thế nào. Nửa muốn thật lòng, nửa muốn dối để trêu lại Vi để lại được trông thấy Vi hờn dỗi xịu mặt.
_ Đừng có lo! Anh là bầu trời, bầu trời xanh cao vời vợi. Em là chim trời, chim trời luôn bay đi, bay đi rất xa, chẳng bao giờ chịu dừng lại. Nhưng mà… nơi cuối cùng chim trời muốn quay về, sẽ luôn quay về, là bầu trời xanh kia. – Vi tiếp tục mở lại khi tôi vẫn chưa kịp nói được gì. Giọng Vi trong, nhưng đêm đó pha chút xuyến trong các con chữ, và một chút gì đó buồn, buồn lắm…
Phải, tôi là bầu trời, cao và xanh. Tôi có thể dang rộng vòng tay ôm Thụy Vi khi Vi mỏi mệt, có thể làm chiếc gối thân quen để Vi ôm mà tìm lại bình yên trong lòng. Tôi cũng có thể kiên nhẫn mà chờ đợi, chờ đợi Linh Nhi quay về, và có thể chỉ làm một bầu trời của riêng em thôi. Nhưng, trái tim của bầu trời thì chỉ có một. Nó hẹp, và chỉ đủ để tồn tại một hình bóng. Vậy trong tim tôi, hình bóng người con gái nào mới là đang và sẽ tồn tại đây? Linh Nhi hay Thụy Vi?
Còn nữa...
Jen