Breaking News

Bầu trời và chim trời (Kỳ cuối)

Tôi bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên trên cây đàn organ. Và những con chữ trong bái hát tôi vừa sáng tác đêm qua dành riêng cho Vi bắt đầu cất lên. Như thay những gì tôi muốn nói vậy. Yêu em, người tôi yêu là Thụy Vi! 

Một buổi chiều đi dạo ngắm phố Hà Nội, bỗng, bước chân tôi tìm về nhà Thụy Vi. Dẫu biết Vi không có nhà, và cũng chẳng có bố mẹ Vi, nhưng tôi vẫn đến. Như một lời kêu gọi, trông xa mà hóa gần, gần cạnh bên mình, một giọng nói quen thuộc. Và chính lúc đó, bất giác, tôi nhìn lên sân thượng nhà Vi. Ở đó, một điều kỳ diệu xảy đến. Là Linh Nhi. Em đang đứng ở trên đó, cười rạng rỡ gọi lớn tên tôi:

_ Anh Thiên!

Tôi sững người. Và trái tim thì đập lỗi đi một nhịp. Là Linh Nhi vẫn với mái tóc đen buông dài, nụ cười như ánh mặt trời và giọng nói trong trẻo. Nhi đã trở về, bên cạnh tôi. Và tôi thấy trong tim mình, lại nhen nhóm một niềm hạnh phúc be bé nào đó. Tuy nhiên, cảm xúc của ngày xưa khi đứng trước em, giờ dường như… đã khác.

_ Ngốc ạ! Em về khi nào thế? Sao không báo một tiếng với anh?

_ Em mới về. Bố mẹ còn chẳng biết, chị Thụy Vi cũng chẳng biết, thì làm sao cho anh biết được. Bất ngờ to lớn ý mà – em cười. Nụ cười dưới ánh nắng đã ngả máu lại càng thêm lung linh hơn.

_ Em thành công rồi đấy, cô bé!

_ Chẳng còn cô bé nữa đâu, cậu bé ạ! – em cười lớn trêu tôi làm tôi chẳng còn biết nói gì – để em xuống đón anh lên đây cùng nói chuyện với ông Mặt Trời nhé! – em nheo mắt rồi lát sau đã xuống đón tôi lên.

Biết bao cảm xúc, biết bao nỗi nhớ nhung phút chốc vỡ òa. Tôi muốn nói thật nhiều điều, về những ngày em đi, nhưng câu chữ nghẹn cả ở cổ họng. Cảm giác thấy một chút gì đó xa lạ, một cảm xúc gì đó không rõ hình thù. Tôi yêu em, nhưng mà… (?)

_ Cuộc sống của em bên đó thế nào rồi? Sao 3 năm qua mà em chẳng về đây một lần? – tôi mở lời hỏi khi đứng cạnh Nhi trên sân thượng.

_ À… Em học xong nhưng vì xin được việc nên lo làm chẳng được nghỉ phép về đây. Nghĩ lại… em thấy có lỗi với bố mẹ quá.

_ Vậy lần này em về là có về luôn không?

_ Không. Lần này em về là theo chỉ thị của công ty, để khảo sát thị trường mỹ phẩm bên đây thôi. Nhưng có thể, nếu được thì lần sau em sẽ về hẳn bên đây vì công ty em đang có dự định mở chi nhánh bên nước mình. – em quay sang nhìn tôi cười.

_ Ừ. Dù sao thì anh vẫn muốn em về hẳn bên đây hơn… - tôi mông lung trả lời Vi, không rò là mình đang nói điều gì.

Và khi nhìn qua, tôi trông thấy cái cau mày rất khẽ của em. Trong mắt em ánh lên chút trách móc, như tôi đã nói một điều gì đó sai vậy. 

_ Em làm sao thế? – tôi cau mày nhìn em khó hiểu – à, ngày mai em có rảnh không ? Qua nhà anh chơi đi. Anh sẽ hát tặng em một bài, do chính tay anh sáng tác, mừng em trở về! - tôi quay sang nhìn Vi cười, nhưng bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Vi – em bị làm sao thế? Không khỏe trong người ư?

_ À… à không. Ngày mai em rảnh. Em sẽ tới! – Vi lúng túng.

_ Ừ. Vậy sáng mai anh sẽ qua đón. 8 giờ nhé! – tôi mừng rỡ.



4. Ra đi 

Hơn 8 giờ một xíu, Vi đã có mặt ở nhà tôi. Vi mặc một chiếc váy màu xanh rất đẹp. Tóc tết kiểu vương miện. Trông như một nàng công chúa vậy. Tự nhiên tôi thấy hạnh phúc kinh khủng, hạnh phúc vì biết hiện tại này đây, mình đang rất may mắn. May mắn khi có một người con gái như Vi ở bên cạnh. 

*** 

Tôi bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên trên cây đàn organ. Và những con chữ trong bái hát tôi vừa sáng tác đêm qua dành riêng cho Vi bắt đầu cất lên. Như thay những gì tôi muốn nói vậy. Yêu em, người tôi yêu là Thụy Vi! 

_ Hay lắm! – Vi vỗ tay nhìn tôi cười tươi – Anh có thể đi làm ca sĩ rồi đấy! – Vi nheo mắt trêu tôi. Vẫn cái nét trẻ con và tinh nghịch làm tôi xuyến xao đó. 

Tôi nhìn Vi mỉm cười. Ngập ngừng trong phút chốc, tôi bắt đầu mở lời. Những câu chữ tôi đã soạn từ suốt đêm hôm qua. 

_ Vi… Anh xin lỗi vì đã để em đợi quá lâu. Trong suốt 3 năm qua… 

_ Khoan đã! Anh… - Vi xen vào, nhìn tôi chau mày, Mắt ánh lên sự ngạc nhiên. 

_ Đừng! Hãy để anh nói hết đã. Trong suốt 3 năm qua… anh đã luôn ngập ngừng trong quyết định của mình. Anh không biết trong trái tim mình, ai mới thật sự nằm ở vị trí quan trọng. Cho đến khi… em trở về từ Ý… anh đã nhận ra… người anh yêu nhất và cũng không muốn mất nhất. Đó chính là em… 

“Xoảng!” – một tiếng động rất lớn vang lên ở cửa nhà tôi. Tôi bất giác nhìn ra. Là Vi (!). Gương mặt Vi đỏ ao, đôi mắt như ứa nước. Vậy còn người con gái ngồi cạnh tôi bây giờ là ai? 

Tôi ngỡ ngàng tột cùng khi quay lại nhìn. Người con gái ngồi cạnh tôi là Linh Nhi, không phải Thụy Vi. Vậy mà tôi đã làm cái điều tệ hại gì thế này? 

Khi tôi vẫn chưa kịp định thần lại được chuyện tồi tệ gì đang xảy ra thì Thụy Vi bỏ chạy. Những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên đôi gò má ửng hồng của Vi. Linh Nhi đuổi theo Vi, miệng lớn tiếng gọi, không quên quay lại nhìn tôi với ánh mắt tức giận. 

Tôi ở lại, giữa căn nhà trống và chiếc cốc đôi của tôi và Vi bị vỡ. Trong tôi đầy những câu hỏi cứ chạy ra chạy ra mãi… Và đầu tôi thì bắt đầu đau nhức kinh khủng. Và trong phút chốc, trước mắt tôi chỉ còn một màu đen. 



5. Bầu trời và Chim trời. 

Khi Lam Thiên tỉnh dậy, đôi mắt đỏ hoe và sưng lên vì khóc quá nhiều của Vi sáng lên. Như một người nghiên cứu khảo cổ bị kẹt giữa những khối đá không gì xê dịch được đã bị bỏ đói vài tuần, tìm được nguồn nước ở một khe đá nào đó. Thiên nhìn Vi với ánh mắt đầy hối lỗi. Anh biết mình đã sai, đã làm một chuyện tồi tệ với Vi và cả Nhi. Chỉ có điều, anh vẫn không thể biết được tại sao mình lại có thể làm điều đó. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là anh phải lên tiếng xin lỗi Vi. 

_ Vi à! Anh… 

_ Đừng nói gì cả ngốc ạ! Em biết vì em với Nhi giống nhau nên anh mới có sự nhầm lẫn đó. Anh đừng lo, em nghe Nhi kể lại rồi. Em tin anh, tin những gì anh đã nói với Nhi! – Thụy Vi nhìn Thiên cười, nụ cười gượng gạo cố giấu đi nỗi đau trong lòng. 

Thiên mỉm cười, nụ cười như gió, an lành và dịu dàng. Vì Vi cuối cùng cũng chịu tin anh. Nhưng anh nào đâu biết lý do thật sự đằng sau đó là gì. 

*** 

Vào ngày hôm đó, Nhật ký của Vi viết rất ít. Cô viết rằng cô đã đắn đo rất lâu khi quyết định sẽ không nói sự thật cho Thiên biết. Sự thật là anh mắc bệnh mất trí nhớ. Anh sẽ quên hết những gì vừa xảy ra, và tệ nhất là sẽ quên đi tất cả những người xung quanh anh. Vì lẽ đó, anh mới quên mất việc Nhi trở về và cứ ngỡ đó là Vi. Cô đã khóc rất nhiều sau nụ cười gượng gạo của mình. Trái tim mềm yếu sau 3 năm chờ đợi, cứ ngỡ đã đến lúc mình hạnh phúc rồi, không ngờ… 

Suốt những năm tháng Lam Thiên mất đi trí nhớ, Thụy Vi đã luôn ở bên cạnh anh. Như những gì cô đã nói, dù Chim trời có bay đi đâu, nơi cuối cùng trở về vẫn là Bầu trời xanh cao kia. Cho dù sẽ tồn tại một ngày Bầu trời chỉ còn một màu u tối và trở nên lạnh lẽo đến tê tái người, nhưng điều đó thì có là gì, khi trong tim của Chim trời vẫn đã đang luôn tồn tại một Bầu trời xanh trong và đầy lòng khoan dung. 


(*)Bonne Nuit: Chúc ngủ ngon. 

Jen