Breaking News

Đông về, nơi ấy có cha


Mở một bài hát, những giai điệu nhẹ nhàng vang lên và tôi thôi thấy mắt mình cay cay, môi khẽ mỉm cười lại nhẹ nhàng hát lên: Nơi ấy có cha!

Sáng mai tôi chạy xe theo những con đường thênh thang của thành phố, Sài Gòn chưa bao giờ lạnh như năm nay, bất giác tôi thấy mình bé nhỏ giữa phố đông người, tôi muốn con đường mình chạy phía trước không phải là đường đến trường mà thay vào đó là con đường về nhà, những gì tôi nhìn thấy trước mặt không phải là những tòa nhà cao tầng mà mái nhà tranh có những vệt khói bay lên mỗi khi chiều buông xuống. Nhưng tất cả chỉ là kỉ niệm và tôi biết tôi đang nhớ nhà, nhớ về nơi có ánh mắt cha luôn dõi theo từng bước đi của tôi.

Hơn bốn năm tôi sống ở thành phố này, trước khi làm quen với cuộc sống nơi thành phố này thì mọi người đã thì thầm cùng tôi những điều được xem là xưa như quả đất và mang tính hiển nhiên: Sài Gòn không có mùa đông, và yên tâm là những thời điểm cuối năm thì thời tiết nơi đây có thể biến bạn có một làn da nâu tự nhiên mà không cần phải bước chân vào bất kì một bệnh viện nào chuyên về phẫu thuật thẫm mĩ. Tôi cứ cười nghiêng ngả khi nghe lũ bạn miền nam nói như vậy. Nhưng có lẽ năm nay mọi thứ đã khác, chính sự thay đổi của thời tiết làm cho lòng tôi như có những khoảng trống lớn hơn và chưa bao giờ tôi mong được trở về nhà vào mùa đông như năm nay.



Tôi nhớ da diết những mùa đông tại quê nhà, khi mà mỗi sáng sớm cha tôi lại nằm trên dường và hát nghêu ngao: Có sức khỏe là có tất cả không sức khỏe là không có gì! Nào dậy đi học nào các con. Còn mẹ đã dậy từ sớm nhóm bếp lửa để nấu nồi cơm nóng bằng than củi cho mấy chị em chúng tôi ăn tới trường. Chúng tôi là những đứa trẻ chăm ngoan nhưng vào những ngày nhiệt độ ngoài trời rơi xuống dưới mười độ thì chỉ có chiếc chăn bông mới cho tôi cảm giác đó là người bạn thân nhất của mình, tôi lại cầm mấy cuốn sách đọc thật lớn mấy chữ sau đó rúc đầu vô chăn ngủ thiếp lúc nào không hay, cha lại qua dường để đánh thức dậy chuẩn bị tới trường, dù đã bước vào cấp ba nhưng vào những sáng sớm mà chân tay cứ co ro thì việc tới trường giống như một cơn ác mộng, nếu lúc đó trời mưa thêm mấy hạt nữa thì tôi không muốn tới trường. Nhưng khả năng thuyết phục những đứa con tới trường của cha tôi là vô đối!

- Con thấy Em thạch đang tắm không, lạnh đâu mà lạnh.

- Rét gì! Đi học đi con, không ít bữa đi họp phụ huynh cha mẹ lại nghe cô con mắng vống.

- Quỳnh đứng đợi con trước cửa, nhanh không muộn học.

Nguyên cả mùa đông như vậy và tôi trở thành một đứa trẻ ngoan luôn đi học đều đặn dưới mọi thời tiết.

Trời dường như lạnh hơn khi mẹ vắng nhà, ngoại tôi đang sống ở phương nam, nhà có người thân hay đau ốm nên vào cuối năm mẹ lại vào trong đó. Hai chị đi học xa, ba cha con trong căn nhà ba gian, tôi lại nghe cả tiếng gió rít vào từng khung cửa, tôi thấy trống vắng và dường như mọi thứ xung quanh trở nên rộng lớn và lạnh lẽo. Những ngày tháng mẹ vắng nhà ba cha con tôi lại ngủ chung một dường, cha lại lẩm nhẩm bài thơ “mẹ vắng nhà ngày bão” cho hai chị em chúng tôi, bất giác có những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài. Mãi cho tới khi tôi xa nhà cha cũng không biết điều đó. 



Vào những đêm đông, tôi thích thú với việc cha và cậu em ngủ thật ấm chỗ còn tôi sau khi học xong bài mới chui vào, thấy thật ấm áp, có khi hai chị em tôi lại trùm chăn lên đầu rồi học, cha thì vừa nằm xem thời sự vừa cười. Thời tiết bên ngoài lạnh thật nhưng tim tôi ấm và tôi biết ngọn lửa yêu thương trong gia đình đang lan tỏa.

Bốn năm tôi xa những ngày đông như vậy, từ lúc nào nó trở thành những kí ức trong tôi, khi đêm xuống một cơn gió mạnh thổi phốc qua! Lạnh quá! Tôi muốn được ủ ấm như những ngày xưa, tôi muốn chạy về nhà. Nhưng những con đường phía trước thênh thang và nơi tôi trở về chỉ là căn phòng trọ bé nhỏ! Thấy lạnh mà ấm khi nhớ về cha mẹ!

Mở một bài hát, những giai điệu nhẹ nhàng vang lên và tôi thôi thấy mắt mình cay cay, môi khẽ mỉm cười lại nhẹ nhàng hát lên: Nơi ấy có cha!





Thảo Cỏ