Thành công đến muộn…
Bạn có từng hỏi tại sao mọi người xung quanh lại sớm thành công hơn bạn không?
Bạn có bao giờ thắc mắc cùng một xuất phát điểm nhưng những cô bạn, cậu bạn chung lớp lại chạm tay vào thành đạt nhanh hơn bạn không?
Bạn có từng oán trách số phận tại sao bạn không có những may mắn khả dĩ nhất như một cơ hội gặp một vị lãnh đạo, một quan chức nào đó phát hiện ra bạn là một “viên ngọc” sáng hay bạn được có tất cả những thứ chủ quan nhất như sinh ra trong môt gia đình đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần, bạn thừa hưởng một ngoại hình khá ổn làm mọi nhà tuyển dụng đều muốn giành ưu ái cho bạn hay bạn luôn được nân đỡ bao bọc trên một con đường “thẳng” thuận lợi mà chưa từng biết đến va vấp, ghồ ghề.
Cùng một đích đến chúng ta có những ngã rẽ, những lối đi khác nhau, vấn đề là mục đích chúng ta đạt được.
Tôi đã từng cho rằng mình quá thiệt thòi, tại sao không bao giờ tạo hóa chẳng bao giờ ưu ái cho tôi một thành công đến sớm. Tôi cũng vào đời bằng tấm bằng cử nhân như bạn bè chung lớp nhưng tôi không dễ dàng thi đậu lần đầu tiên, cánh cửa Đại học đóng sập lại với tôi. Nhìn nụ cười cùng niềm kiêu hãnh của các bạn khi nhập học tôi oán trách bản thân mình, tôi trách mình không may mắn, tôi đổ lỗi cho số phận… Nhưng rồi tôi cũng quên đi nỗi buồn ấy, cố gắng trong lần thi thứ hai và thành công đến với tôi, giống như một sự đền đáp muộn màng cho những nỗ lực của bản thân, tôi gọi nó là THÀNH CÔNG MUỘN.
Mãi đến những năm sau khi cầm tấm bằng trên tay tôi lại luôn là người chậm chân hơn tất thảy. Có thể rằng với những người như tôi, sự thất bại chỉ làm mình thêm rắn rỏi chứ không phải một sự thất bại mang tên “mãi mãi”. Tôi đã khóc khi mình được một công ty tuyển dụng chấp nhận vào làm sau một buổi phóng vấn với câu hỏi “nếu bạn nhanh chóng được nhận vào, cảm giác bạn thế nào khi bạn không hề sở hữu một lợi thế nào về bảng điểm hay ngoại hình cùng như một năng khiếu vượt trội”. Tôi trả lời rằng “Vì tôi luôn thành công muộn hơn người khác sau những cố gắng thật sự của mình, tôi không khóc khi thất bại mà chỉ cố gắng làm sao để chạm vào thành công, tôi nghĩ đến thành công đến muộn lúc nào cũng ngọt ngào gấp đôi và tự tôi biết mình RỒI CŨNG SẼ THÀNH CÔNG”.
Bạn biết không tôi cũng vài lần thất bại, ngã quỵ trên con đường mình đi nhưng tôi biết rằng những gì mình bỏ ra là xứng đáng. Bạn đừng nghĩ rằng gió thổi thì mây sẽ bay, mưa tạnh thì cầu vồng xuất hiện. Đó là quy luật với thiên nhiên còn với bạn quy luật ấy sẽ không đúng nếu bạn chỉ đứng đó và đợi. Điều đau khổ nhất là bạn còn không biết mình đang đợi cái gì thế thì tại sao bạn không bắt đầu, bắt đầu nơi làm bạn thất bại để tận hưởng dư vị ngọt ngào gấp đôi.
Bông Mơ