Breaking News

Yêu thương trong im lặng (Kỳ cuối)

Hóa ra ở trong đó còn có một tình bạn với những trong sáng, những hờn giận của tuổi vẫn-còn-đang-lớn. Vậy mà chỉ trong không quá lâu, tôi đã vội quên những điều ấy, đã trở thành cái Thi của cái ngày tôi không còn có thể nhớ rõ, chỉ biết để những người mình Yêu thương rời đi.

2. Những ngày sau đó.

Tiếng điện thoại vang lên bản “Late Autumn” của Kyu Hyun. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, bấm nhanh vào phím bên trái, không nhìn lướt qua một cái. Tôi không có một chút sức lực nào để nghe ai đó nói chuyện hay để mở miệng nói điều gì đó.

5 phút sau điện thoại lại vang lên. Là tiếng tin nhắn. Tôi cố mở mắt, xem là tin nhắn gì. Hóa ra là tin nhắn bên Shop tôi với Linh đặt áo, chị chủ Shop bảo sẽ mang áo đến cho tôi sau 15 phút nữa. Chị hẹn tôi ở siêu thị gần nhà. Tôi nhắn lại ngắn gọn 1 chữ “vâng”. Vội vàng thay quần áo. Nhanh chóng đến siêu thị gần đó, không quên dặn cô giúp việc khỏi nấu bữa tối. Mẹ không ăn ở nhà vào tối nay và vì thế chẳng việc gì tôi phải ngồi ăn trong cái không khí ảm đảm lúc nào cũng bao trùm cả căn nhà.

Chỉ vừa đứng lóng ngóng chỉnh lại dây giày thì chị đã tới với nụ cười rạng rỡ. 

- Vừa đi lấy áo về là chị đem ngay đến cho em đấy! – vừa nói tay chị vừa lấy trong túi ra hai cái áo màu xanh Sapphire quen thuộc làm tôi chẳng còn thấy buồn ngủ nữa, mà thay vào đó là sự vui mừng và hồi hộp.

- Ôi! Cám ơn chị rất nhiều! 

- Ừ, có gì đâu em. Thôi chị về trước vì còn giao áo cho các ELF khác nữa. Em với Linh nhớ đi vào buổi Off sắp tới nhé! 

- Vâng ạ. Chào chị!

Chị quay xe ra về ngay khi tôi vừa nói lời chào tạm biệt. Tay ôm 2 chiếc áo ELF được xếp gọn gàng trong túi giấy kính trong suốt, tôi đứng ngẩn ra một lúc. Buổi Off sắp tới, làm sao tôi với Linh cùng đi được chứ?. 

Thở hắt ra một tiếng thật nhẹ, tôi bước đều đều về phía trước, chẳng biết mình sẽ đi đâu. Tâm trí đầy ắp 3 chữ “Ever Lasting Friend”, 3 chữ như sợi dây liên kết, để tôi quen Linh, để chúng tôi thân nhau, để ở cái Góc kỉ niệm của tôi đã có thêm rất nhiều nụ cười ấm áp nhỏ bé mà khó quên. Vậy còn bây giờ, liệu 3 chữ ấy có giúp chúng tôi trở lại như ngày xưa không?. Tôi chẳng mong quá nhiều. Vì dường như bây giờ tôi đã quá mệt mỏi để nghĩ suy thêm bất cứ điều gì nữa rồi.

Tôi cứ thế mà bước đi, cố tìm cho mình một quán ăn trông vẻ cổ kính và tĩnh lặng một chút. Nhưng dường như quá khó. Sống ở miền Nam nắng gió và xô bồ, dường như chẳng ai lại đi tìm những nơi như thế, bởi lẽ chẳng bao giờ có những nơi như vậy. Chỉ có tôi là nằm ngoài số đó. 

Nhưng rồi tôi cũng dừng lại. Và chẳng hiểu vì vô tình, vì thói quen hay cái gì tựa tựa như thế. Bước chân của tôi lại dừng lại ở quán ăn tôi và Linh luôn luôn và đều đặn đến vào cuối tuần bài vở ít. Tôi có thể quay đi, rồi đi tiếp và vào một quán ăn khác. Nhưng tôi không làm thế. Bỗng nhiên tôi muốn đối diện, đối diện với quá khứ đã qua, đối diện với nỗi đau hiện tại.

Quán vẫn sắp xếp hệt như ngày nào. Chỉ là hôm nay không phải cuối tuần, nên ít khách hơn hẳn. Tôi vẫn ngồi xuống bên chiếc bàn quen thuộc ngày nào, vẫn gọi những món ưa thích, vẫn loay hoay lau nĩa, muỗng. “ Chẳng phải vì đó là thói quen với một người bạn không muốn nhớ, thì bạn sẽ từ bỏ thói quen đó. “

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên khi tôi chuẩn bị tính tiền ra về. Là tin nhắn của một số lạ: “Biết rồi nhé! Thi thích Nguyên”. Chỉ vừa đọc xong đến chữ cuối cùng của tin nhắn, tôi đã vội vàng đến run tay Reply ngay: “Ai vậy?“. Chỉ trong chốc lát, tiếng tin nhắn lại vang lên: “Ra quán Trà sữa gần nhà Thi đi. Sẽ biết thôi.“

Tôi chạy như bay ra khỏi quán với tốc độ của một tên lửa, không quên tính tiền và nói lời chào với chị chủ quán thân với tôi và Linh như chị em. 

Vì cái lý do vớ vẩn gì mà cái số lạ của cái người giấu-mặt kia lại hỏi cái câu như một mũi tên bắn ngay tim mình thế này?. Tôi vừa chạy vừa đắn đo suy nghĩ, làm vài lần tưởng như sắp giống 5 chữ tôi vẫn thường nói “chết-bất-đắc-kỳ-tử”. Tại vì sao ư?. Tại vì cái chuyện tôi thích Nguyên chỉ vỏn vẹn 3 đứa trong lớp biết mà thôi. Và tôi chắc là 3 đứa đó không hề nhiều chuyện. Càng chắc hơn nữa là chẳng có trường hợp say xỉn vớ vẩn nào, để tôi buột miệng nói ra điều ấy. Thế làm sao nó biết được?. 


[...]

Việc đầu tiên tôi làm khi trông thấy bóng dáng cái người giấu-mặt đó, là thở phào nhẹ nhõm. Xen lẫn là một chút nóng giận vì cái trò đùa giỡn mà không nghĩ đến việc sẽ làm một người không bị bệnh tim cũng có thể chết vì yếu tim.

- Ôi ôi, người đẹp Thi đến rồi! – tiếng Thiện phát ra từ chiếc bàn gỗ nằm ở phía góc quán và kèm theo cạnh đó là một nụ cười nữa của Minh. 

- Ôi ôi, 2 cái người làm mình như muốn “chết-bất-đắc-kỳ-tử” hóa ra lại là 2 cái bạn ăn chung uống chung với mình gần 6 năm qua. – tôi buông một câu với một nụ cười méo. 

Hai thằng bạn phá lên cười sau câu nói của tôi. Rồi chẳng để tôi đợi lâu, Minh đã lên tiếng í ới chị chủ quán cho tôi một ly trà sữa Kiwi.

- Thôi nào, mình cứ bình tĩnh mà “trò chuyện”. Đầu tiên là phải cười, rồi nhấp một ngụm trà sữa thơm ngon. Sau đó là… - Thiện lên tiếng khi ly trà sữa nhanh chóng được đem đến, và hơn hết là nó trông thấy gương mặt rất-bình-tĩnh của tôi.

- Thôi, mệt! – tôi xen vào khi nó chưa kịp nói hết câu – có gì thì nói ra luôn đi, nói nhanh gọn lẹ rồi tòa án sẽ xem xét mà khoan hồng cho.

- Thì… - Thiện lại tiếp tục giở cái giọng chậm chậm trêu tôi.

Chưa kịp nói được gì, Minh đã “ra tay” với Thiện, ra hiệu là hãy nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề đi.

- Thi đừng giận. Vì dạo gần đây thấy Thi lại cái vẻ “ốc sống trong vỏ” nên muốn biết Thi có chuyện gì. Nhưng biết khi Thi đã thế là không ai có thể chạm vào nên phải bày trò này để kéo Thi ra hỏi. Thông cảm nhé! – Minh nói bằng cái giọng từ tốn và trầm ấm, kết thúc là một nụ cười rực rỡ.

- Thi… - tôi bỗng ấp a ấp úng khi nghe Minh nói những lời thật chân thành. Chẳng phải là lần đầu, nhưng cũng lâu lắm rồi tôi không được nghe thấy. Và khi nghe lại được, lại là vào lúc tôi thấy mình thật nhỏ bé và đơn độc biết bao nhiêu. Làm sao mà tôi không như muốn khóc được – chẳng biết phải nói thế nào nữa. 

- …

- Thi… thấy mình thật nhỏ bé. Và khó quá… để đơn phương giữ một mối quan hệ…

Minh chồm lại gần tôi, xoa đầu thật nhẹ. Còn Thiện thì lại bẹo má tôi một cái thật đau.

- Sẽ không sao đâu. Vì Thi vẫn còn có những người bạn luôn sẵn sàng cho Thi thêm sức mạnh để giữ lấy những thứ Thi muốn.

- Cảm ơn. – tôi nghẹn ngào nói cảm ơn. Sao tôi lại có hai thằng bạn thật đáng yêu thế này cơ chứ!

- Sinh nhật Thiện sắp tới rồi, Thi đi nhé! 

- Thi... không biết nữa – tôi bỗng nhớ đến Linh, nhớ đến những buổi tiệc sinh nhật hay những hôm đi chơi với Linh, vòng vèo suốt các nơi quen thuộc nhưng vẫn chẳng muốn về, vì những câu chuyện vụn vặt kể mãi vẫn không hết.

- Vì có Linh ư?

- …

- Thôi nào, đi đi. Minh sẽ qua đón. Còn nhiều đứa khác nữa, đâu phải chỉ có mỗi Linh.

- Còn nhiều đứa khác nữa… Thi có thể chơi cùng, có thể trò chuyện cùng, có thể đi cùng. Nhưng vẫn chẳng có một ai, thay thế được Linh – tôi buông một câu với giọng buồn không tả được, mặc cho câu nói ấy chắc chắn sẽ làm 2 thằng bạn của tôi buồn lây.

- Vậy… Thi cứ suy nghĩ đi. Còn hơn 1 ngày để Thi suy nghĩ nữa mà. 

- Ừm. Thi sẽ nghĩ lại. Gọi cho 2 bạn hiền sau hén! – tôi gượng cười, cố gắng tỏ ra mình dù đau khổ thì vẫn có thể mỉm cười.



3. Một ngày xa mà hóa gần.

Hôm nay mẹ tôi lại ôm một bó hoa thật đẹp về, vẫn là Violet rực rỡ, và vẫn là giấy gói màu hồng theo sở thích của mẹ. Tôi biết bó hoa đó là được tặng, và cả người tặng. Nhưng tôi im lặng, chỉ đứng nép mình ở đằng xa ngắm nhìn mẹ tôi vừa mỉm cười và hát một bài hát vui vẻ gì đó vừa khéo léo cắm hoa vào lọ. 

Nhiều lúc tôi thấy mẹ cứ lưỡng lự như muốn nói với tôi một điều gì đó, có lẽ về chuyện những bó hoa, về việc bố tôi nhưng rồi lại thôi. Nhưng tôi chẳng tò mò, vì trong một ngày vô tình, tôi đã trông thấy bố nắm tay mẹ đi dạo ở công viên, và trên tay mẹ là bó hoa Violet thơm ngát. Có một chút bất ngờ nhưng hạnh phúc xen lẫn lớn hơn cả. Tôi mỉm cười khe khẽ, đón nhận những điều đổi thay sắp tới ở căn nhà luôn bao trùm một không khí ảm đảm này. 

[...]

Tôi cứ nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại với màn hình xanh Sapphire rực rỡ phát ra từ những cây lightstick của ELF, nửa muốn gọi cho Minh, nửa lại không muốn gọi. Hết nhìn chiếc điện thoại, tôi lại đem chiếc hộp với rất nhiều kỉ niệm có SJ, có ELF mà tôi đã gom nhặt từ mấy năm về trước đến tận ngày hôm nay. Nhớ lại và mỉm cười. Mỉm cười và đỏ hoe mắt. Hóa ra ở trong đó còn có một tình bạn với những trong sáng, những hờn giận của tuổi vẫn-còn-đang-lớn. Vậy mà chỉ trong không quá lâu, tôi đã vội quên những điều ấy, đã trở thành cái Thi của cái ngày tôi không còn có thể nhớ rõ, chỉ biết để những người mình Yêu thương rời đi.

Trong một phút nghĩ suy, tôi biết mình phải làm một điều gì đấy. Và tôi đã làm. Là gọi cho Minh, nói một cách dứt khoát và quyết đoán cái quyết định không-cần-biết-kết-quả của mình. Và ở đâu đó, tôi nghe thấy tiếng con tim mình đã đập lại những nhịp rất ổn. 

Ngắm nhìn mình không đến 1 phút với một nụ cười trên môi, bỗng tôi nhớ lại câu nói của Kang In chỉ mới mấy ngày trước khi anh xuất ngũ: “

“Điều đầu tiên tôi làm vào mỗi sáng sớm là tự mình nhìn vào gương. Trong 21 tháng, tôi liên tục kiểm điểm bản thân mình khi nhìn vào gương. Đó không hẳn là một tấm gương thật sự, nhưng đó là cách tôi tự đánh giá bản thân mình. Có nhiều thứ cần thay đổi để tốt hơn, và tôi nhận ra mình đã bị cuốn vào những thói quen xấu mà không hề hay biết. Tôi đã cố gắng thay đổi để tự hoàn thiện bản thân mình.”

Anh nhận ra điều đó trong 21 tháng. Còn tôi, hơn mười mấy năm giữ cái thói quen nhìn vào gương mỗi sớm thức dậy, tôi vẫn không sớm nhận ra được điều ấy. Nhưng chẳng có gì là quá muộn cả, đúng không?.

Mình cười khì khì ngay khi tôi ló mặt phía sau cánh cổng màu trắng, một nụ cười như thầm bảo tôi rằng: “Thi có quyết định đúng lắm!”. Và tôi cũng mỉm cười đáp lại, thầm cảm ơn.

Tiếng Thiện hét toáng lên khi tôi và Minh đi tới. Mấy đứa bạn xung quanh nở nụ cười rực rỡ chạy ngay ra chỗ tôi, y như rằng chúng tôi đã xa nhau mười mấy năm rồi vậy. Nhưng có lẽ, cái Thi trong gần cả tháng qua với cái Thi bây giờ đang đứng trước mặt tụi nó, thì thật sự gọi là sự quay trở lại.

- Cứ nghĩ là Thi không đi chứ!

- Ờ cũng định. Mà sợ các tình yêu bé nhỏ của Thi buồn đến khóc nên đi thôi – tôi giở cái giọng trêu ghẹo thường nhật của mình, làm cả bọn phá lên cười như mấy đứa hâm.

Linh im lặng đứng đằng xa, thoáng thấy nụ cười nhẹ trên môi, rất khẽ và rất nhẹ. Bỗng nhiên tôi thấy lòng mình nhẹ nhẹ lại khi trông thấy nụ cười đó. Trong những phút giây can đảm không tên nào đó, tôi đã hành động, một hành động mà chắc chắn người thân quen với tôi sẽ bảo đó không phải là Thi.

Tôi vẫn là Thi đấy thôi, có điều chỉ khác ở chỗ, Thi bây giờ đã mạnh mẽ và can đảm hơn để giữ lấy những người mình Yêu thương. 

Bàn tay nhỏ của Linh nằm gọn trong lòng bàn tay rộng lớn hơn một chút của tôi. Không quá chặt, nhưng đủ để không làm mất dấu nhau giữa cuộc đời rộng lớn và xô bồ này. 

“Im lặng không có nghĩa là ngừng Yêu thương.” - Nhưng im lặng có thể giết chết Yêu thương của đối phương.



4. Đi tìm Bình-yên cho những ngày mới.

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Tôi vụng về với lấy chiếc điện thoại. Là tin nhắn của Linh: “Cuối tuần sau Thi rảnh không? Mình làm bánh kem Chocolate nhé? Thi làm tặng Nguyên. Còn Linh... Linh tìm được người mình muốn tặng rồi ;)”.

Vừa đọc tôi vừa mỉm cười khe khẽ. Có lẽ tôi biết đó là ai, vì lý do của những nụ cười vu vơ và hơi ngốc nghếch ở Minh thì chỉ có thể là ở cô bạn thân bé nhỏ của tôi thôi. Nhưng tôi chợt nhớ đến Nguyên, người con trai tôi thương nhiều, nhưng cái hy vọng sẽ được đáp trả lại quá ít. Và vì thế, tôi không biết mình có ĐỦ mạnh mẽ để vượt qua cái nỗi đau bị từ chối hay không. 

Đúng lúc ấy, tôi nhận được một tấm ảnh từ Linh. Là trang đầu tiên của quyển “Và nụ cười sẽ hong khô tất cả”: “Khi cả thế giới nói với bạn là ‘Bỏ cuộc đi’, thì hy vọng chính là điều thì thầm với bạn: ‘Hãy cố thêm một lần nữa’.” Cơ hội luôn đến với tôi, chỉ là do tôi chưa bao giờ thử nắm bắt. Nhưng lần này, có lẽ sẽ là một quyết định khác, một quyết định dẫu có đau khổ vẫn sẽ không có hối hận.

Từ ngoài cửa, tôi nghe thấy tiếng bố tôi. Và sau đó là cái xoa đầu nhẹ của bố, kèm theo lời thì thầm rất trầm ấm:

- Tối mai, cả gia đình mình sẽ đi ăn món Nhật mà con thích nhé!. 

Có rất nhiều cách để bạn Yêu thương một ai đó. Nhưng Yêu thương ấy sẽ chẳng tròn, khi mà ngay cả việc nói ra điều đó đối với bạn cũng là một việc quá khó. Vì hẳn nhiên, bạn sẽ chẳng thể nào hiểu được đối phương đang nghĩ gì, dẫu bạn ở cạnh đối phương bao nhiêu năm đi nữa, nếu như bạn chỉ mãi Yêu thương trong im lặng.




Jen